Lan Thy lên tiếng chính thức sau 3 năm bị tố cáo đánh cắp chất xám của bạn Gia Khôi để đi du học Nhật nổi tiếng trên Facebook. Phạm Tường Lan Thy đã đăng trên Facebook giải thích về những hiểu nhầm, cũng như phản bác lại các luận điểm trong bài viết chỉ trích cô.
3 năm trở lại đây, mạng xã hội Facebook hàng năm đều “đào mộ” lại bài viết tố cáo Lan Thy nhưng cô chưa một lần lên tiếng thanh minh. Theo đó, bài viết tốt cáo cô ăn cắp chất xám của bạn Trần Gia Khôi để nộp lấy giải thương học bổng đi Nhật, Khôi vì uất ức mà đột quỵ qua đời. Thậm chí, nhiều tin đồn cho rằng gia đình Thy thuộc hàng khủng, mẹ làm cố vấn cho thủ tướng.
Nhưng 2019 này thật khác biệt, vì Phạm Tường Lan Thy đã lên tiếng về những cáo buộc về mình. Đầu tiên, về những bài viết tố cáo Lan Thy trên mạng cứ biến mất, bị xóa trên mạng xã hội trong nhiều năm qua, đó là do cô chủ động liên hệ với phía công an quận 5 nhờ giải quyết. Thy đã đưa ra chứng minh rằng mình vô tội nên được phía cơ quan chức năng hỗ trợ, chứ không có thế lực nào chống lưng. Các bài đăng đã gỡ đều do tự nguyện, người đăng còn xin lỗi Thy nữa.
Xem thêm:
- Lan Thy là ai?
- Phốt Lan Thy bị tố giết người, đánh cắp chất xám Gia Khôi
- Trần Gia Khôi là ai?
Lan Thy còn lên tiếng phủ nhận tin đồn bố mẹ cô làm trong cơ quan chính phủ. Thực tế, cô cho biết cha mình là giáo viên, còn mẹ là người buôn bán nhỏ.
Về cáo buộc ăn cắp chất xám, Lan Thy hoàn toàn bác bỏ tin đồn này và cho biết, dự án “Thiết bị tự động phát hiện và cảnh báo đột quỵ ở người” do Lan Thy và Gia Khôi phụ trách. Khôi chuyên nghiên cứu, thiết kế và lắp ráp thiết bị, còn Lan Thy phụ trách nghiên cứu nền tảng y sinh, tính năng, viết báo cáo và gửi cho giáo viên. Cả hai đều đạt giải nhất, nhưng sau đó Lan Thy và Gia Khôi tách ra làm riêng vì mỗi người đều có ý tưởng riêng, mâu thuẫn với nhau.
Lan Thy cũng lên tiếng phủ nhận về phần email dùng chung, nói rằng đây là chuyện bịa đặt vì hai người dùng email riêng chứ không có hòm thư chung. Lan Thy lên tiếng khẳng định, Gia Khôi mất là do bệnh bẩm sinh dị dạng mạch máu não từ nhỏ, không có chuyện bị đột tử do uất ức chuyện Lan Thy đánh cắp ý tưởng.
Bài viết Facebook Lan Thy lên tiếng
Vì account chính của mình tạm thời bị report, nên mình sẽ repost note tại đây
Thy Phạm: Thứ Năm ngày 28 tháng 2 năm 2019
Chào các bạn, mình nghĩ có một vài vấn đề đã đi quá xa và nó chỉ dừng lại khi mình lên tiếng, vậy nên:
Vấn đề 1: Các bạn thường thắc mắc nếu mình không làm gì sai thì sao mình không lên tiếng để bảo vệ bản thân? (“Không có tội thì sợ gì mà không nói”). Thật ra mình đã muốn viết một bài như thế này rất nhiều lần, trong nhiều năm qua rồi, nhưng lần nào mình cũng chần chừ, vì theo mình, đây là một câu chuyện có nhiều mặt, và nó nhạy cảm đối với nhiều người trong cuộc. Nhưng hôm nay mình sẽ giải thích mọi chuyện một cách cặn kẽ: Mình đã có đứng lên giải thích cho bản thân 1 lần, nhưng hầu như mọi người đều không quan tâm đến câu chuyện đến từ phía của mình. Khi tranh cãi bắt đầu (tháng 5, 2016),đầu tiên là từ group nội bộ học sinh-cựu học sinh trường LHP, mình đã có đính chính và giải thích. Sau một số tranh cãi và nhiều ý kiến cãi có vẻ như được dàn xếp, mình đã nghĩ là mọi chuyện chắc đã dừng và ổn thoả. Tuy nhiên, sau này mọi thứ lại bùng lên, mình thấy không cần thiết phải nói lại lần nữa, vì LÚC ĐẤY mình nghĩ, cho dù mình có giải thích mọi người cũng không tin mình, và mình cũng im lặng mong mọi chuyện qua đi. Mình cũng nghĩ nếu tranh cãi quá nhiều thì mọi chuyện sẽ đi quá xa và ảnh hưởng đến nhiều người, không chỉ một mình mình.
Vấn đề 2, các trang mạng xã hội CÁ NHÂN đề cập tới vụ việc đều bị gỡ bỏ trong THỜI GIAN ĐẦU, và đây là lý do: Khi mình cảm giác bị quấy rầy, cuộc sống mình trở nên xáo trộn và mình không thể chịu đựng được nữa, mình đã liên hệ với công an và báo cáo về sự việc vì đối với mình, những bài viết đó có nội dung, thông tin sai lệch ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, danh dự, công việc và học tập của mình. Lúc ấy mình đã viết bản tường trình tại trường và nộp trực tiếp lên công an quận 5. Trong quá trình điều tra, mình chỉ cung cấp thông tin, bằng chứng (mọi bài viết, hình ảnh, chứng từ, liên hệ nhân chứng) và việc điều tra được thực hiện bởi công an. Vì đây là khiếu nại dân sự, nên bước đầu của tranh chấp là đàm phán và hoà giải. Và bên phía công an có chủ động liên hệ với những người viết bài (mục đích để đàm phán và hoà giải). Và sau khi phía bên công an liên hệ, tất cả những người viết bài đều hoàn toàn chủ động gỡ bỏ bài viết với không một lời hồi âm. Một số cá nhân đã xin lỗi một cách công khai hoặc chọn cách nhắn tin riêng cho mình. Vì vậy, bên phía công an quyết định dừng vụ án tại đây và mình cũng quyết định không truy tố thêm để tránh đẩy mọi chuyện đi quá xa ảnh hưởng đến mọi người trong cuộc. Mọi chuyện đơn giản là như thế và mình không hề dùng bất kỳ quyền thế gì để ép các trang mạng gỡ bỏ bài viết hoặc xoá page. Mình nghĩ với tư cách là một công dân Việt Nam, tất cả mọi người đều có quyền chọn cách xử lý sự việc như mình.
Vấn đề 3, đối với mình việc này khá là buồn cười khi có những tin đồn cho rằng ba mẹ mình làm trong quốc hội. Đây là thông tin hoàn toàn sai lệch và vô căn cứ, khi có những cá nhân suy ra từ bức hình mình chụp ở quốc hội. Hình ảnh ấy được chụp khi mình tham dự Đại hội tài năng trẻ việt nam lần thứ 2 – năm 2015 chứ hoàn toàn không liên quan đến gia đình. Ba mẹ mình là những người đi làm bình thường: ba mình hiện làm giáo viên và mẹ mình buôn bán nhỏ. Điều kiện hoàn cảnh gia đình mình hoàn toàn bình thường.
Vấn đề 4, cũng là vấn đề chính mà mọi người quan tâm nhất, và là vấn đề dẫn đến sự việc ngày hôm nay: mình có ăn cắp dự án của Gia Khôi hay không?
Mình xin khẳng định một lần nữa hoàn toàn là không với những lý do và bằng chứng sau đây:
Đầu tiên dự án được đăng ký dự thi với tên “Thiết bị tự động phát hiện và cảnh báo đột quỵ ở người do mình và bạn Khôi CÙNG NHAU thực hiện từ vòng cấp trường tháng 10/2014 (Sau đó bọn mình đạt giải nhất thành phố vào tháng 12/2014 và cùng nhau dự thi vòng quốc gia vào tháng 3/2015). Khi bắt đầu dự án, việc hình thành nên ý tưởng nó đến từ cả 2 phía: mình và Khôi, vì nguồn gốc của ý tưởng chính là việc gia đình của 2 đứa đều có người thân bị đột quỵ. Do đó mình thật sự rất bức xúc và thấy oan uổng khi mọi người nói mình ăn cắp ý tưởng của Khôi để đem đi dự thi, vì rõ ràng ý tưởng là của cả CẢ HAI.
Trong quá trình thực hiện dự án, mình với Khôi đã chia việc dựa theo năng lực của bản thân như thế này: Khôi sẽ là người đảm nhiệm nghiên cứu, thiết kế và lắp các vi mạch điện dựa theo những tính năng được đưa ra và mình đảm nhận việc nghiên cứu những nền tảng y sinh của thiết bị, việc thiết bị nên bao gồm những tính năng gì, việc viết báo cáo nghiên cứu cũng như dịch thụât, soạn bài thuyết trình, etc. Và tất nhiên, mình luôn cố gắng học hỏi và tham gia cùng Khôi vào những khâu liên quan tới lắp đặt và thiết kế mạch. Tuy nhiên, mình xin phép được nói ra 1 sự thật đó chính là trong quá trình thực hiện dự án,bọn mình chưa bao giờ là 2 người chịu trách nhiệm duy nhất cho dự án này. Bọn mình đã nhờ đến sự giúp đỡ, đôi khi là “làm hộ” của rất nhiều anh chị cựu học sinh, thầy cô, thầy hướng dẫn của mình, các bác sĩ hướng dẫn đề tài và rất nhiều “chuyên gia vi mạch”. Tất cả thông tin, tài liệu, khảo sát và thí nghiệm mình xin được để credit cho tất cả những người mình vừa nhắc đến trên, và cho CẢ HAI ĐỨA MÌNH. Mọi dữ liệu thông tin đều do mình và Khôi, mỗi người giữ một bản trong tư liệu cá nhân của mỗi đứa, nên việc mình với Khôi dùng chung 1 email dẫn đến việc mình “chiếm đoạt” đề tài sau đó là việc vô căn cứ hoàn toàn! Có tin đồn cho rằng tụi mình ngay từ đầu sở hữu một email chung, tạo riêng để làm dự án này và sau đó mình chiếm đoạt email đó. Việc này là hoàn toàn không chính xác. Email của mình được tạo từ rất nhiều năm trước, mình vẫn sử dụng nó từ lớp 3. Vì mình là người đảm nhiệm những khâu nộp bài, chuyển bản mẫu cho thầy cô lẫn những đi in ấn (và chi tiền), cho nên hầu hết mọi giao tiếp với thầy cô, đúng là đều chuyển tới email mình trước. Tuy nhiên, email mỗi người có một cái, và mình và Khôi đều có thể dùng email của riêng mình để liên hệ với thầy cô. Vì vậy việc Khôi tiếp tục dự án khác mà vẫn sử dụng email của mình để trao đổi với thầy hướng dẫn là hoàn toàn vô căn cứ và phi logic.
Sau vòng quốc gia tháng 3/ 2015 mình có ý định tiếp tục dự thi vào năm tiếp theo, nhưng mình với Khôi quyết định không làm cùng nhau trong vòng thi năm 2015-2016. Lý do bắt nguồn từ rất nhiều phía. Đầu tiên, trong quá trình làm dự án, bọn mình đã không tránh khỏi những tranh cãi theo mình là thông thường trong quá trình làm việc nhóm. Có nhiều tranh cãi căng thẳng, những bất đồng quan điểm và không thống nhất trong cách làm việc diễn ra trong thời gian dài, bọn mình đưa ra đến kết luận là để giữ cho mối quan hệ bạn bè của 2 đứa không bị ảnh hưởng, và để giữ cho đề tài được thực hiện hiệu quả hơn sau này. Sau khi quyết định là 2 đứa sẽ không cùng nhau tiếp tục dự án, bọn mình cũng có 1 số tranh cãi nhỏ nhặt tất yếu về việc ai sẽ làm người đảm nhiệm đề tài. Và cuối cùng, Khôi nói, Khôi “nhường mình”. Sau đó, Khôi đã tiếp tục với (những) ý tưởng và dự án đơn lẻ của bản thân. Dưới đây là một số hình ảnh Khôi đã bàn và đề cập đến những đề tài mới của bạn trong phần chat.
Năm 2015-2016, mình tiếp tục dự thi với một bạn khác với đề tài với mong muốn phát hiện ra đột quỵ, nhưng mình không làm theo hướng cũ và quyết định nghiên cứu theo một hướng khác với tên gọi “Ứng dụng giả trí tuệ nhân tạo trong việc xử lý nguy cơ đột quỵ ở người”. Lúc đó Khôi cũng đăng ký tham gia với một đề tài khác và tụi mình vẫn giúp đỡ nhau với tư cách là bạn bè. Thời điểm tham gia thi vòng trường vào tháng 10/2015 và tụi mình vẫn giữ quan hệ bạn bè bình thường, và hoàn toàn không có chuyện mình giết chết Khôi vào 27/12/2015. Trong năm đó, cả Khôi và mình đều được giải Nhì thành phố và không đủ điều kiện để tham gia vòng quốc gia (chỉ giải 1 mới được vào vòng quốc gia). Cho nên, việc mình dùng đề tài của Khôi để đi tiếp vào vòng trong là hoàn toàn không có căn cứ. Lý do Khôi mất, nếu các bạn có tìm hiểu thì bệnh của Khôi là Dị dạng mạch máu não (DỊ DẠNG MẠCH MÁU NÃO), một bệnh bẩm sinh, và cũng không có triệu chứng rõ ràng.
Có những người dùng ảnh chụp màn hình status của Khôi nói về việc công sức bị “copy và đem bán” để tấn công mình. Có người cam đoan, dòng trạng thái đó chắc chắn chỉ để nói về mình.
Tuy nhiên, mình xin đính chính là sau khi mình đọc dòng trạng thái này, mình cũng đã có nghĩ Khôi vẫn còn giữ bất hoà với mình sau giai đoạn chia đề tài, rồi viết stt này. Mình đã nhắn tin với Khôi để làm rõ xem Khôi nói về vấn đề này như thế nào. Dưới đây là hồi âm của Khôi.
Đây là đoạn nói chuyện của MÌNH VÀ KHÔI
ĐÂY LÀ ĐOẠN NÓI CHUYỆN CỦA KHÔI VÀ T BẠN KHÁC (KHÔNG PHẢI MÌNH)
Không chỉ mình, mà còn 1 số người nữa đã hỏi Khôi về vấn đề bạn nhắc đến trong dòng trạng thái trên, và Khôi cũng đã nêu rõ đó là “sự lợi dụng” của người lớn. Tuy mình cũng không rõ Khôi nhắc đến ai, nhắc đến vấn đề gì, nhưng mình có thể chắc chắn, Khôi hoàn toàn không có ý nói về mình. Mình tin bạn mình chưa bao giờ có ý “chửi mình”, “đá xéo”, hay “xoáy” mình như mọi người nghĩ. Dưới đây là những dòng tin nhắn giữa mình với Khôi, cả 2 đứa vẫn nói chuyện vui vẻ với nhau với tư cách bạn bè.
Mình không muốn nêu rõ người ấy là ai. Đến đây mình mong mọi chuyện có thể kết thúc vì mình hoàn toàn không muốn mọi chuyện đi quá xa ảnh hưởng đến mình, Khôi và những người liên quan.
Vấn đề 5: Mình có gian lận trong kỳ thi thành phố môn Lịch Sử tháng 3/2016 hay không?
Một lần nữa mình xin phép trả lời hoàn toàn là không. Mình dự thi ở hội đồng Bùi Thị Xuân, không phải tại Lê Hồng Phong, nên nếu mình có hành vi gian lận, hội đồng có thể xử phạt mình theo quy định và không một ai có thể bao che được.
Khi đang dự thi, mình bị đau bao tử và phải đi toilet. (Khoảng thời gian đó, sức khoẻ mình không được tốt do phải tập trung vào quá nhiều dự án: thi thành phố môn Lịch Sử, Đường lên đỉnh Olympia, tìm kiếm học bổng du học, chuẩn bị thi đại học…) Lúc ấy, thầy giám thị rất lo và đã dẫn mình vào phòng y tế để xin thuốc, và mọi người liền đồn đại mình bị bắt phao. Một khi bị bắt phao, thí sinh phải dừng hoàn toàn bài thi ngay lúc đó và bị huỷ bỏ tư cách thi. Mình xin khẳng định mình vẫn hoàn thành bài thi, nộp bài và ký tên như bình thường, không có chuyện gian lận và đình chỉ thi. Và mình đã không có giải, vì đơn giản là mình làm bài không tốt. Các bạn có thể liên hệ những ai thật sự thi cùng phòng của mình hôm ấy để kiểm chứng và nếu cần, mình sẽ cung cấp thông tin liên lạc nếu các bạn ấy đồng ý.
Trải qua 3 năm, mình nghĩ im lặng để mọi chuyện tự lắng xuống, như thế cũng là tôn trọng người đã mất. Nhưng sự việc đi ngày càng xa khiến ảnh hưởng đến cuộc cuộc sống của mình, ảnh hưởng đến cả gia đình, bạn bè xung quanh và thậm chí là đến Khôi, gia đình Khôi.
Mình biết có rất nhiều bạn muốn nêu cao lẽ phải để đòi lại công bằng cho Khôi, tuy nhiên các bạn tự hỏi xem, các bạn đã thật sự làm được gì giúp đỡ cho Khôi hay gia đình Khôi? Nỗi đau mất đi người thân vẫn còn đó, bây giờ lại chồng chất thêm những việc làm đau đầu mà các bạn gây ra, gia đình Khôi thật sự đã chịu rất nhiều ảnh hưởng.
Các bạn tấn công mình, gia đình và những người xung quanh mình một cách không ngừng nghỉ SUỐT 3 NĂM trời. Vậy, đã có bao giờ các bạn suy nghĩ kĩ về hành động và những tố cáo của bản thân đưa ra? Có bạn có bao giờ tìm hiểu sự việc với những chứng cứ hợp lý? Suốt 3 năm, mọi việc đều đến từ những tố cáo không có lý lẽ và những lập luận VÔ CĂN CỨ. Mình hy vọng sau lần này, nếu ai thật sự quan tâm mình hay Khôi, mong các bạn hãy suy nghĩ và tìm hiểu thật kỹ trước khi buông thêm 1 lời nào nữa.
Vì câu chuyện đã xảy ra quá lâu, và tất cả mọi người trong cuộc đều đã và đang quá mệt mỏi rồi, các bạn ơi.